Tất cả đều không sâu đậm. Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế.
Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó.
Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì.
Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Một lần, ông quan đến chơi nhà, con chó sủa nhặng lên, bị chủ đá vào mõm. Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại.
Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức. Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Tôi muốn đâm vào đâu đó.
Đáng nhẽ phải là thiên tài ở khía cạnh sở trường của riêng mình cả rồi, để cho nhau hạnh phúc và vươn đến những tầm cao hơn thế. Tôi không lường được đến ở nhà bác nghĩa là tôi lại phải làm lại từ đầu, lại phải mất thời gian để họ (cũng như bố mẹ tôi ở những thời điểm ban đầu) tin là tôi đau không xoàng cũng như biết tôi là một tài năng. Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng.
Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Vật chất? Bạn đâu có. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai.
Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác.
Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau. Tin một chút, một chút thôi, em ạ.
Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm. Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác.